Nhỏ và tôi chơi thân nhau lắm, lúc nào cũng đi chung, lúc nào cũng ngồi chung, ai cũng gọi đó là một cặp bài trùng
Người khác không biết chắc tưởng bọn tôi là...les. Thế nhưng, nhỏ và tôi lại là hai tính cách khác nhau, đối lập nhau hoàn toàn. Nhỏ ít nói trong khi miệng tôi cứ bô lô ba la suốt ngày. Nhỏ quyết đoán, tôi hay do dự. Nhỏ tỉ mỉ và kỹ càng, tôi là con người cẩu thả. Và hơn hết, nhỏ là người hay giận trong khi tôi là người dễ làm mất lòng người khác. Và như thế, lẽ đương nhiên không ít lần tôi bị nhỏ giận. Giận rồi lại huề, huề chưa được năm ba ngày lại giận. Nhỏ giận riết rồi cũng mệt mỏi, tôi năn nỉ mãi rồi cũng chán nản. Nhưng không hiểu tại sao, tôi và nhỏ vẫn cứ chơi chung, vẫn cứ thân nhau, vẫn cứ giận và vẫn cứ huề. Bởi vì ... Nhỏ giận vì nhỏ muốn tôi nhận ra lỗi của mình, để tôi biết rõ những gì nhỏ không thích , để tôi hiểu nhỏ nhiều hơn. Nhỏ giận để tôi biết rằng tôi rất quan trọng đối với nhỏ, vì nhỏ là một người: không hơi đâu giận người dưng. Và vì tôi không phải người dưng, nên tôi hay bị giận. Và nếu tôi không trân trọng nhỏ, nếu tôi không quý mến nhỏ, tôi cũng chẳng bao giờ năn nỉ hay làm hoà cả, giận cho giận luôn. Và vì như thế, giận không làm chúng tôi xa nhau, giận không làm chúng tôi nhạt đi tình thân, giận giúp chúng tôi hiểu nhau hơn, giận giúp chúng tôi trân trọng nhau hơn. Mỗi lần giận, nhỏ lại có dịp lôi ra những kỷ niệm, những tình thân, những niềm vui, để làm cơ sở "hết giận". Mỗi lần hết giận, tôi lại có dịp lôi ra những khuyết điểm của mình, chỉnh sửa nó lại, cũng có lúc, nhỏ cũng nhận ra những cái giận vô lý của nhỏ... Và vì như thế, hai nhỏ con gái, cá tính trái ngược nhau nhưng vẫn mãi là những người bạn thân nhất của nhau. Vẫn như thế và mãi như thế .